Ủng hộ Cafe phố và chia sẻ bài viết qua Facebook nếu bạn thấy hay

Cafe Phố

Cà phê và người...


Có nhiều dạng uống cà phê. Có người uống vì nghiện, người khác uống để tỉnh táo. Tôi thì uống cà phê để kiếm cớ ngồi trong một góc quán cà phê quen thuộc, nên tôi chỉ gọi cà phê sữa.

cà phê sữa đá, cà phê phố


Dường quen đến nỗi không cần gọi chị phục vụ, chỉ cần ngồi vào bàn là chị ấy bưng ra 1 tách cà phê sữa với 1 ly trà nóng. Mà thiệt ra nếu chị ấy không bưng gì cả thì tôi vẫn ngồi và trả đúng số tiền uống 1 ly cà phê sữa.

Cái tôi cần không phải là một ly cà phê, cà phê thì ở đâu mà chẳng bán được. Điều tôi thực sự cần là một không gian phù hợp, nơi tôi cảm thấy an toàn và có thể để gánh nặng của cuộc sống sang một bên, nghe nhạc, nghe những câu chuyện tếu táo từ những bàn bên cạnh. Tôi thích cảm giác uống cà phê một mình.

Khi ấy, chung quanh bạn không ai quen biết, cũng không ai dò xét bạn đang làm gì, nên bạn có thể thỏa sức tung hoành. Bạn có thể vừa chat, vừa nghe nhạc, hoặc chỉ ngồi khuấy khuấy tách cà phê. Đôi lần, tôi đến quán cà phê cùng em. Những câu chuyện thì không nhiều, đa phần là im lặng, nhưng tưởng như chúng tôi đã nói rất nhiều. Qua những cái nhìn, qua cách cầm tay nhau trìu mến, qua cả những hơi ấm đang lan dần, đan xen vào nhau. Trong quán cà phê tôi hay ghé, có nhiều dạng người khác nhau. 

Có những người làm nghề kinh doanh, tìm đến quán cà phê để tìm một nơi để giao dịch, làm ăn. Có mấy chị xách theo một chồng sách to ụ, chọn góc ngồi cạnh cửa sổ và thể nắng thắp lên những câu chuyện qua từng trang sách. Lại có những người, như mình, đến quán cà phê chỉ để ngồi đó, lặng yên và ngắm bóng nắng, nghe Jazz. 

Quán tối và ấm, Jazz buồn. 

Cảm giác như cả cái khung cảnh đang được đẩy lùi về những năm 60 của thế kỷ trước. Khi những giọng ca cất lên một cách chân chất, mộc mạc. 

Không có dàn bè to ụ phía sau. Không có những vũ điệu điêu luyện trên sân khấu. Sân khấu chỉ dành cho người ca sĩ và ban nhạc. Và tiếng hát thì cất lên một cách ấm áp. Người ca sĩ ngày xưa không biết nhảy, họ chỉ đứng một chỗ và thả chất giọng vào không gian trầm và ấm. Những người đến nghe thì thưởng thức âm nhạc chầm chậm như uống một tách cà phê. 

Trong cái không gian nửa tối nửa sáng đó, bên cạnh những tách cà phê, mùi khói thuốc và Jazz, người ta lẳng lặng cuộc đời đang thực sự trôi đi, và cái gánh nặng chất chồng trên vai bỗng vơi đi phần nào.

Đôi khi người ta đến quán cà phê không phải để uống cà phê mà để tìm một điều gì đó mà người ta nghĩ là đã mất (kiểu vậy).

Theo Góc Suy Ngẫm


Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Advertisements

Về tác giả Van Phan

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.